Labels
- Agoda (1)
- Air Asia (3)
- Air Mekong (2)
- Am Thuc (36)
- An Giang (8)
- Anh (1)
- Ấn Độ (1)
- Bà Rịa Vũng Tàu (27)
- Bangkok (12)
- Bắc Kinh (1)
- Bắc Ninh (2)
- Bình Dương (3)
- Bình Định (2)
- Bình Phước (4)
- Bình Thuận (34)
- Buôn Ma Thuột (3)
- Cà Mau (1)
- Cam nang (128)
- Campuchia (20)
- Daklak (1)
- Đà Lạt (5)
- Đà Nẵng (11)
- Đăk Lăk (4)
- Điện Biên (1)
- Đồng Nai (6)
- Đồng Tháp (2)
- Ebook (12)
- Giải trí (1)
- Hà Giang (2)
- Hạ Long (1)
- Hà Nam (1)
- Hà Nội (13)
- Hà Tĩnh (1)
- Hải Dương (1)
- Hòa Bình (1)
- Hua Hin (1)
- Jetstar Pacific (9)
- Ket Noi (91)
- Khách sạn (5)
- Khánh Hòa (8)
- Kiên Giang (16)
- Lai Châu (2)
- Lào (14)
- Lào Cai (4)
- Lâm Đồng (12)
- Lễ Hội (1)
- Long Đất (1)
- Mekong (2)
- MUA - BÁN (2)
- Nha Trang (4)
- Nhật Bản (1)
- Nhật Ký (32)
- Ninh Bình (3)
- Ninh Thuận (4)
- Phnompenh (9)
- Photo (10)
- Phú Quốc (4)
- Phú Thọ (2)
- Phú Yên (3)
- Quảng Nam (3)
- Quảng Ngãi (5)
- Quang Ninh (2)
- Quảng Ninh (2)
- Quảng Trị (5)
- Sài Gòn (38)
- Sapa (3)
- Singapore (2)
- Sóc Trăng (4)
- Sơn La (2)
- Tây Ninh (6)
- Thái Bình (3)
- Thái Lan (25)
- Thanh Hóa (6)
- Thành phố Hồ Chí Minh (10)
- Thừa Thiên Huế (17)
- Tiền Giang (5)
- Tiger Airways (1)
- Tin Tuc (425)
- TOUR (92)
- Trà Vinh (1)
- Trung Quốc (1)
- Tu Van (15)
- Tùng Lâm (3)
- Tuyen Diem (118)
- Vé Máy Bay (15)
- Vietnam Airlines (7)
- Việt Nam (3)
- Vĩnh Long (1)
- Vĩnh Phúc (1)
- Yên Bái (2)
Vịnh Hạ Long trong con mắt của một người Anh |
Dulichbui's Blog - Khi nào là lần cuối cùng bạn làm việc gì đó lần đầu ? Là người có máu phiêu lưu, tôi luôn tự hỏi mình câu đó. Vì vậy, khi bạn Linh, phóng viên của Đài truyền hình Việt Nam hỏi tôi có muốn tham gia chương trình phim tài liệu du lịch có tên là “Expat living” ở Vịnh Hạ Long, tôi chụp ngay lấy cơ hội. Bây giờ, ngày cuối tuần đã qua và việc quay phim đã xong, Đại sứ Mark Kent bảo tôi viết blog chia sẻ các trải nghiệm của mình.
Vậy tôi là ai và tôi đang làm gì ở Việt Nam. Tôi là Seb Kay và tôi đang làm việc ở Đại sứ quán Anh tại Hà Nội cho đến giữa tháng 9. Tôi đã từng đi du lịch nhiều nơi và sống ở nhiều nước, nhưng chỉ trong thời gian ngắn ngủi ở Việt Nam, tôi lập tức nhậua ra vẻ duyên dáng độc đáo của xứ sở này, một sự duyên dáng thật đặc biệt và quyến rũ. Chuyến đi tới Vịnh Hạ Long là chuyến du ngoạn đầu tiên của tôi khỏi Hà Nội. Chưa kể là tôi đã phấn khích như thế nào được đến thăm một nơi mà tôi đã nghe nói rất nhiều, mặc dù (thành thật thú nhận) tôi hơi căng thẳng về việc chia sẻ các kinh nghiệm của mình với hàng triệu khán giả xem tivi.
Vậy là vào sớm ngày Chủ nhật 30-5, tôi và vợ tôi Jana (người cùng diễn với tôi trong chương trình) gặp đoàn làm phim và các thành viên khác tại Đài truyền hình Việt Nam, lên xe và bắt đầu hành trình 4 giờ đồng hồ tới Vịnh Hạ Long. Trên đường đi, chúng tôi được yêu cầu giới thiệu về bản thân trước ống kính. Đó là lần đầu tiên hầu hết chúng tôi lên hình, vì vậy điều đặc biệt quan trọng là chúng tôi không được đột nhiên trở nên xấu hổ. Các bạn đồng hành khách gồm có Severine, một người dẫn chương trình truyền hình người Canada (chẳng lạ lẫm gì với ống kính nữa), Hannah đến từ Mỹ và Valentine đến từ Romania (người nói tiếng Việt trôi chảy đầy ấn tượng).
Đến Hạ Long, sau khi quay thêm một chút, chúng tôi lên thuyền, ăn uống chút đỉnh. Sau đó là một lịch trình dày đặc các sự kiện, khởi đầu là chuyến thăm đảo Ti Top. Với những ai chưa biết đảo Ti Top, đó là một hòn đảo nhỏ với bãi cát vàng, bao quanh bởi một dãy núi đá. Chúng tôi muốn quay vài thước phim ở đỉnh Ti Top, vì vậy, chúng tôi bắt đầu trèo ngược khoảng 200 bước lên đỉnh cao nhất. Bạn có thể thấy trong ảnh ở dưới là cảnh đẹp như thế nào.
Trên đường trở về, chúng tôi được chở qua phà tới một cái phá nhỏ nơi chúng tôi có thể bơi và đi thuyền kayak. Tôi đi cùng với Jana. Tôi đã bị bỏ tụt lại phía sau trong khi cô ấy tranh thủ chụp vài kiểu ảnh. Jana cho rằng tôi cần phải luyện tập nhiều hơn nữa. Thật thú vị khi tới gần khám phá thêm một vài hang động nhỏ. Chúng tôi đi qua một con kênh nhỏ đầy dơi và sau đó tới được cái phá thứ hai. Sau hai mươi phút, đã đến lúc phải quay về thuyền với camera bám sát sau lưng.
Tôi sẽ không bao giờ quên điểm dừng tiếp theo. Đó là một trong những khoảng khắc thú vị nhất của đời tôi, tôi cho là vậy. Tôi đang nói về chuyến thăm làng chài Cửa Vạn. Cửa Vạn là một làng nổi với khoảng 733 cư dân của khoảng 176 hộ gia đình. Phần lớn người dân làm nghề đánh bắt cá. Các cư dân được sinh ra tại (hoặc trên) các chiếc thuyền, và họ thường sống cả đời ở đó. Chúng tôi nói chuyện với một người đàn ông lớn tuổi. Ông cho tôi biết rằng ông là thế hệ thứ năm của gia đình sinh sống ở làng. Chúng tôi cùng uống trà, trò chuyện về các cháu của ông và về cuộc sống thường ngày của họ. Chúng tôi cũng đàm đạo về cái được và cái mất của cuộc sống tách biệt trên mặt nước. Có người hỏi tôi liệu tôi có thấy buồn chán nếu sống ở Cửa Vạn bởi tôi lớn lên ở London, một thành phố bảy triệu dân. Câu trả lời của tôi: không, rất thành thực. Đối với tôi, các hoạt động xã hội có tính chất gia đình quan trọng hơn tất thảy. Trò chuyện với nhau thay thế được truyền hình, chơi các trò chơi thay thế được Internet, và câu cá thì chắc chắn là lựa chọn lành mạnh hơn là một bữa ăn hâm lại bằng lò vi sóng. Thật chẳng may là chúng tôi chỉ ở Cửa Vạn trong một thời gian ngắn bởi trời sập tối và chúng tôi phải trở về thuyền.
Sau bữa tối tôi hoàn toàn kiệt sức. Tôi thấy cần đi ngủ. Khi tôi bắt đầu lơ mơ thì nghe thấy tiếng cười nói rất to. Tôi nhận ra rằng mọi người đang câu mực từ mạn thuyền, và Hannah, qua tiếng cười của cô, tôi biết cô đã gặp may. Quyết định không theo đuổi vấn đề sâu hơn, tôi lại thiếp vào giấc ngủ.
Chủ nhật của tôi bắt đầu từ 6 giờ sáng. Tôi đã kịp uống cà phê trước khi học đi một bài Thái cực quyền trên boong tàu. Tuy nhiên, việc tích trong người cà-phê-in trước khi cố gắng thanh lọc tinh thần với Thái Cực quyền là hơi trái ngược. Dù vậy tôi vẫn tiếp tục. Rõ ràng là tôi không giỏi Thái cực quyền lắm. Tôi thích nghĩ rằng hai chân tôi không vững không phải là vì kỹ thuật của tôi kém mà do cái chân đau sau vụ đâm xe máy nhẹ hều của tôi. (Bài học cho bản thân: Ở đường phố Hà Nội, tín hiệu đèn xanh hiện lên không có nghĩa là bạn được đi ngay!).
Tôi dành thời gian còn lại của buổi sáng để xem đá và thạch nhũ trong hang Sửng Sốt. Cảm giác khi là một trong hai người đầu tiên khám phá ra cái hang này chắc phải tuyệt vời lắm. Con đường mà họ chinh phục có lẽ hiểm trở hơn con đường dành cho khách du lịch ngày nay nhiều.
Sau khi thăm hang Sửng Sốt, đã đến giờ chúng tôi quay trở về thuyền và cũng tới giờ về nhà. Tôi sẽ không bao giờ quên chuyến thăm đầu tiên của mình tới Vịnh Hạ Long, cũng là lần đầu tiên giữ vai trò dẫn chương trình cho VTV. Tôi mong rằng thời gian ngắn tôi ở Việt Nam sẽ mang lại nhiều ngạc nhiên thú vị như thế. Tôi hết sức cảm ơn Linh vì lời mời tham dự chương trình. Tôi cũng muốn cảm ơn vợ tôi, Jana, và các bạn Hannah, Valentine và Severine, những người khiến chuyến đi này trở thành một kỷ niệm khó quên.
Dulichbui's Blog (Trích từ Blog của đại sứ vương quốc Anh - Mark Kent)
0 nhận xét:
Đăng nhận xét