Du lịch bụi Miền Tây


Dulichbui's Blog - Trong những ngày cuối tháng 4 và đầu tháng 5 một nhóm sinh viên khoa Văn hóa du lịch Trường Đại học Văn hóa Tp.HCM đã có chuyến du lịch "bụi" bằng xe máy về miền Tây. Dưới đây là những cảm nhận của bạn Nguyễn Hải Vinh - thành viên của nhóm du lịch "bụi" hôm đó ghi lại sau chuyến đi.
Ngày 30/4/2009, chúng tôi rời thành phố lúc 5h sáng để bắt đầu cuộc hành trình chinh phục miền Tây trong 3 ngày. Vừa mới tới khu vực cầu Bình Chánh khó khăn đã xuất hiện đó chính là kẹt xe,không còn cách nào khác chúng tôi đành phải…lao về phía trước. Sau hơn 1h vật lộn trong biển người chúng tôi cũng đã tới được địa phận của huyện Bến Lức, tỉnh Long An (lời khuyên dành cho các bạn đi vào ngày lễ phải chuẩn bị tinh thần cho việc kẹt xe, đây là điều không thể tránh khỏi..hehe). Nhưng mọi bực bội trong người đều tan biến hết vì quãng đường từ thị xã Tân An tới ngã ba Trung Lương chạy rất thoải mái và không khí buổi sáng cực kì dễ chịu. 7h chúng tôi tới ngã ba Trung Lương tiếp tục rẽ phải để đi qua hướng Cai Lậy, Cái Bè.
Sau khi ăn sáng tại 1 quán ăn ven đường chúng tôi hội ý và quyết định tìm đường vào chợ nổi Cái Bè, đây là 1 trong những chợ nổi nổi tiếng nhất của miền Nam nằm ở đoạn sông giáp ranh giữa 3 tỉnh Tiền Giang, Vĩnh Long, Bến Tre hàng ngày có hàng trăm lượt thuyền lớn nhỏ chất đầy sản vật, trái cây neo dọc 2 bên sông để chờ thương lái đến mua hàng, tiếng í ới rao gọi, những chiếc ghe đầy màu sắc đã làm nên 1 bức tranh sinh động hấp dẫn . Nhưng thật tiếc khi chúng tôi tới thì chợ đã họp xong, người dân địa phương nói rằng chợ đã họp từ sớm, bây giờ tan rồi.Quay trở lại quốc lộ 1chúng tôi tiếp tục cuộc hành trình của mình đến với một tỉnh rất nổi tiếng với câu ca dao:
“Gà nào độ bằng gà Cao Lãnh
Gái nào bảnh bằng gái Nha Mân.”

Đó chính là Đồng Tháp, 1 trong 3 tỉnh của Đồng Tháp Mười với những di tích lịch sử gắn liền với công cuộc chống ngoại xâm của ông cha ta như Di tích Gò Tháp với tên tuổi của cụ Đốc Binh Kiều, khu căn cứ Xẻo Quít nơi được tỉnh ủy Kiến Phong (Đồng Tháp ngày nay) chọn làm căn cứ chiến lược để lãnh đạo nhân dân kháng chiến…. Theo QL1 tới ngã ba An Hữu (nếu đi thẳng là tới cầu Mĩ Thuận vào địa phận tỉnh Vĩnh Long) chúng tôi rẽ trái theo QL30 đi khoảng 15km nữa để tới khu du lịch Xẻo Quít (qua cầu Long Hiệp đi khoảng 2km nữa nhìn bên tay phải có bảng chỉ dẫn vào KDL, rất dễ kiếm). 11h chúng tôi đã tới KDL, mua vé với giá 5000đ/người để bắt đầu tham quan (mọi người có thể đi thuyền hay đi bộ tùy ý khi vào KDL) đây là khu rừng tràm ngập nước nguyên sinh rộng hơn 20ha, với những thuận lợi về mặt địa thế địa hình quân và dân ta đã kiên cường bám trụ chống lại những cuộc càn quét, những trận mưa bom B52 của địch.Người dân địa phương thường gọi căn cứ Xẻo Quít là “căn cứ của lòng dân”. 1h sau khi ăn trưa với món bánh xèo miền Nam của bà Mười Út (chứ không phải Mười Xiềm nha) chúng tôi tiếp tục lên đường về thành phố Cao Lãnh để ghé thăm một di tích rất nổi tiếng đó chính là ngôi mộ của cụ Nguyễn Sinh Sắc,thân sinh của Bác Hồ kính yêu. Di tích này nằm trên đường Phạm Hữu Lầu gần cầu Cái Tôm, cách trung tâm thành phố khoảng 1km. Công trình được khánh thành ngày 13/2/1977 để tưởng nhớ công ơn của cụ Nguyễn Sinh Sắc, ngày 27/10 âm lịch hàng năm là ngày giỗ của cụ đông đảo bà con ở địa phương và khắp nơi đến đây dâng hương và tưởng niệm cụ.
3h chúng tôi rời khỏi nơi đây để về thị xã Sa Đéc với quãng đường khoảng 30km, qua khỏi phà Cao Lãnh rẽ trái theo tỉnh lộ 847 để về Sa Đéc, khi gần tới thị xã chúng tôi phát hiện ra ở 2 bên đường trồng rất nhiều hoa, đó chính là làng hoa Tân Qui Đông (cách Sa Đéc 3km) nơi cung cấp hoa cho nhiều tỉnh thành ở khu vực Nam Bộ đặc biệt hoa hồng và tùng hổ phách là những mặt hàng xuất khẩu đi nhiều nước. 4h có mặt tại thị xã Sa Đéc, theo cảm nhận của chúng tôi nơi đây có vẻ im ắng và hơi buồn. Sa Đéc ngày xưa là tỉnh lị của Đồng Tháp, nơi đây có phố cổ, chùa cổ dấu tích của một thời thịnh vượng đó là thời đường thủy Sài Gòn-Nam Vang ghé lại đây, chuyên chở hàng hóa sang Campuchia. Chúng tôi ghé vào ngôi chùa đầu tiên là Phước Hưng cổ tự (hay còn gọi là chùa Hương), 1 ngôi chùa cổ kính do nhóm người Hoa ở đây dựng nên cách đây hơn 1 thế kỉ. Điều đặc biệt tại ngôi chùa này là có pho tượng A Di Đà bằng đất sét thếp vàng có niên đại hơn 100 năm và chiếc mõ tụng kinh chạm hình saong ngư tuyệt đẹp.


Ngôi chùa thứ 2 mà chúng tôi tham quan là chùa Kiến An Cung(hay còn gọi là chùa Ông Quách) do nhóm người Hoa tỉnh Phúc Kiến dựng nên vào năm 1924 để thờ cúng tổ tiên và dạy dỗ con cháu. Ngôi chùa này đã được Bộ Văn Hóa Thông Tin công nhận là di tích lịch sử quốc gia năm 1990. Theo như lịch trình chúng tôi sẽ ngủ tại Sa Đéc 1 đêm để sáng mai đi Vĩnh Long nhưng chúng tôi tìm không ra nhà trọ (các bạn cẩn thận khi tới Sa Đéc ngen, nhà trọ rất khó kiếm chỉ thấy duy nhất 1 cái khách sạn 2 sao…hic) chúng tôi quyết định về Vĩnh Long, lúc này đây đã hơn 5h chiều nhưng không sao. Từ Sa Đéc đi Vĩnh Long hơn 20km, gần 6h chúng tôi đã có mặt tại Thành phố Vĩnh Long (trong cái rủi có cái may chúng tôi tới đúng ngày thị xã Vĩnh Long có quyết định công nhận lên Thành phố của thủ tướng..xin chúc mừng), đêm đó Thành Phố Vĩnh Long như một ngày hội, cờ hoa rợp trời mọi người vui vẻ hớn hở, buổi tối chúng tôi tham gia lễ đón nhận quyết định tại sân vận động của tỉnh và coi màn bắn pháo hoa chúc mừng, thật là 1 dịp may hiếm có... Chúng tôi nghỉ tại nhà trọ Phương Dung(8 Phạm Hùng P2 TP Vĩnh Long) với giá 60000đ/đêm/2người.
Ngày 1/5/2009 ngày thứ 2 của cuộc hành trình sau khi ăn sáng với tô hủ tiếu bò kho ngon tuyệt (rất ngon đó có dịp mọi người nên ăn thử 20.000đ/tô ăn tại khu vực ngã ba Cần Thơ hay chỗ vòng xoay bệnh viện tỉnh đường đi Trà Vinh). Sáng nay chúng tôi ghé thăm nhà người bạn tại Vũng Liêm, nơi đây cũng là quê hương của cố thủ tướng Võ Văn Kiệt nữa đó. 9h chúng tôi có mặt tại nhà bạn tôi tên anh ấy là Tân, ngôi nhà ngay sát mép ruộng nhìn ra cánh đồng bao la làm cho chúng tôi cảm thấy phấn chấn,sảng khoái. Một tin vui nữa mới nhận được trưa nay chúng tôi được mời đi ăn đám giỗ bên nhà cậu của Tân... Chúng tôi có dịp tìm hiểu một vài nét về sinh hoạt của người dân nơi đây. Đám giỗ không thể thiếu được những món quen thuộc như bánh xèo (rất to và rất nhiều,mỗi đứa được 5 6 cái gì đó) canh chua vơí cá tra ngon tuyệt,thịt kho hột vịt…và đặc biệt có 1 thứ không thể thiếu đó chính là rượu đế. Tôi đã nghe nói nhiều về người miền Tây uống rượu rất dữ bây giờ mới có dịp chứng kiến, tiếng đồn quả không sai họ uống rất nhiều, đám chúng tôi lần lượt gục ngã hết nằm lăn ra ngủ không biết trời đất gì hết ngoại trừ tôi. Vưa lúc đó trời đổ mưa lớn và mọi người quyết định sẽ chờ cho tất cả giã rượu rồi sẽ đi tiếp. 3h chiều tạnh mưa, tỉnh rượu mọi người tiếp tục lên đường nhưng khó khăn xuất hiện vì nhà bạn tôi ở trong ruộng mưa xuống đường trơn như đổ mỡ,không ai bảo ai mọi người xuống xe dắt bộ,đi thật cẩn thận vì chỉ cần sơ sảy chút ít là có thể..xuống ruộng. Sau khoảng 30 phút vật lộn với con đường đau khổ chúng tôi đã ra tới đừong nhựa từ đây theo Ql53 để tới thị xã Trà Vinh, đến với những ngôi chùa,những phum sóc của người Khmer.. 5h chúng tôi có mặt tại Ao Bà Om (cách thị xã khoảng 7km đây là thắng cảnh đẹp và hấp dẫn nhất của tỉnh Trà Vinh, rất dễ kiếm bạn có thê hỏi bất kì ai) Nếu muốn tìm hiểu về người Khmer thì không đâu thuận lợi hơn nơi này vì có đủ hồ nước Khmer,chùa Khmer, bảo tàng Khmer. Vì chúng tôi đến hơi trễ nên bảo tàng sắp đóng cửa chỉ vừa kịp tham quan phòng trưng bày một số hiện vật của người Khmer như mặt nạ,trang phục, sách, lá buông. . Đối diện với Bảo tàng đó chính là chùa Âng 1 trong những ngôi chùa Khmer xưa nhất của tỉnh Trà Vinh,cảm giác của tôi lúc đó khi đặt chân vào ngôi chùa Khmer vừa hồi hộp vừa sợ có lẽ vì trời lúc đó đã sẩm tối, không gian im ắng, tĩnh lặng. Lúc bước vào chánh điện thì cảm giác đó càng rõ hơn,rất tối và rất linh thiêng.. Chùa của người Khmer là trung tâm chính trị, văn hóa, giáo dục của mỗi phum sóc, đời sống của người dân nơi đây gắn liền với ngôi chùa,chùa dạy tiếng pali,là nơi để con trong sóc đến tu tập, tùy theo thời gian dài ngắn khác nhau… Rời khỏi Ao Bà Om chúng tôi tiến về trung tâm thị xã Trà Vinh trên đường có ghé qua chùa Samrông Ek(một ngôi chùa khá nổi tiếng nơi đây). Đêm đó chúng tôi ngủ tại thị xã Trà Vinh.


Ngày thứ ba cũng là ngày cuối của chuyến đi (2/5/2009) sau khi qua phà Cổ Chiên theo QL60 chúng tôi vào địa phận của xứ dừa Bến Tre, quả thật không ngoa dừa có mặt ở khắp mọi nơi,hầu như nhà nào cũng trồng dừa và đặc sản của Bến Tre đó chính là kẹo dừa và các sản phẩm thủ công mĩ nghệ làm từ dừa. 9h chúng tôi đã có mặt tại phà Hàm Luông qua phà là tới thị xã Bến Tre. Ngày xưa nếu chúng ta đi theo QL60 từ Trà Vinh về chúng ta phải qua tới 3 phà đó là Cổ Chiên, Hàm Luông và Rạch Miễu nhưng bây giờ cầu Rạch Miễu đã hoàn thành, cầu Hàm luông sắp xong con đường sẽ được rút ngắn tao điều kiện cho tỉnh Bến Tre nói riêng, của cả Đồng Bằng Sông Cửu Long nói chung sẽ phát triển.. Dừng chân tại cầu Rạch Miễu chúng tôi tranh thủ mua ít đặc sản về làm quà cho người thân bạn bè. Trưa nay chúng tôi ăn trưa tại thành phố Mĩ Tho ghé thăm chùa Vĩnh Tràng, trại rắn Đồng Tâm rồi đi tiếp về TPHCM. 5h chiều chúng tôi có mặt tại điểm tập kết, kết thúc chuyến đi 3 ngày 2 đêm của mình.
Tạm biệt miền Tây một vùng đất xanh tươi trù phú,tạm biệt những con người lương thiện,mến khách. Hy vọng một ngày không xa chúng tôi sẽ quay lại nơi đây. Càng đi để thấy đất nước mình đẹp hơn và càng thêm yêu tổ quốc mình.

Nguyễn Hải Vinh



Related posts

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Homepage- About- Terms and Conditions- Advertise- Update Checker- Website Widget
Copyright 2011-2012 Lam Lam.All rights reserved.
Thiết kế bởi: Nguyễn Mạnh Đạt
RSS