Labels
- Agoda (1)
- Air Asia (3)
- Air Mekong (2)
- Am Thuc (36)
- An Giang (8)
- Anh (1)
- Ấn Độ (1)
- Bà Rịa Vũng Tàu (27)
- Bangkok (12)
- Bắc Kinh (1)
- Bắc Ninh (2)
- Bình Dương (3)
- Bình Định (2)
- Bình Phước (4)
- Bình Thuận (34)
- Buôn Ma Thuột (3)
- Cà Mau (1)
- Cam nang (128)
- Campuchia (20)
- Daklak (1)
- Đà Lạt (5)
- Đà Nẵng (11)
- Đăk Lăk (4)
- Điện Biên (1)
- Đồng Nai (6)
- Đồng Tháp (2)
- Ebook (12)
- Giải trí (1)
- Hà Giang (2)
- Hạ Long (1)
- Hà Nam (1)
- Hà Nội (13)
- Hà Tĩnh (1)
- Hải Dương (1)
- Hòa Bình (1)
- Hua Hin (1)
- Jetstar Pacific (9)
- Ket Noi (91)
- Khách sạn (5)
- Khánh Hòa (8)
- Kiên Giang (16)
- Lai Châu (2)
- Lào (14)
- Lào Cai (4)
- Lâm Đồng (12)
- Lễ Hội (1)
- Long Đất (1)
- Mekong (2)
- MUA - BÁN (2)
- Nha Trang (4)
- Nhật Bản (1)
- Nhật Ký (32)
- Ninh Bình (3)
- Ninh Thuận (4)
- Phnompenh (9)
- Photo (10)
- Phú Quốc (4)
- Phú Thọ (2)
- Phú Yên (3)
- Quảng Nam (3)
- Quảng Ngãi (5)
- Quang Ninh (2)
- Quảng Ninh (2)
- Quảng Trị (5)
- Sài Gòn (38)
- Sapa (3)
- Singapore (2)
- Sóc Trăng (4)
- Sơn La (2)
- Tây Ninh (6)
- Thái Bình (3)
- Thái Lan (25)
- Thanh Hóa (6)
- Thành phố Hồ Chí Minh (10)
- Thừa Thiên Huế (17)
- Tiền Giang (5)
- Tiger Airways (1)
- Tin Tuc (425)
- TOUR (92)
- Trà Vinh (1)
- Trung Quốc (1)
- Tu Van (15)
- Tùng Lâm (3)
- Tuyen Diem (118)
- Vé Máy Bay (15)
- Vietnam Airlines (7)
- Việt Nam (3)
- Vĩnh Long (1)
- Vĩnh Phúc (1)
- Yên Bái (2)
Những người phụ nữ đi du lịch |
Năm ngoái khi còn ở Mỹ, tôi đã có một tuần lifeguard ở cái bể bơi nhỏ tí, xấu xí và vắng teo ở khách sạn Hyatt, Virginia. Đó là nơi công ty quản lý bể bơi chúng tôi phạt những đứa đáng ghét. Vì nơi này không có một ai. Lifeguard sẽ ngồi ở đó và trông cái bể bơi vắng teo dưới trời nắng, khoảng trên 35 độ, 10 giờ một ngày.
Kể cả những đứa lười làm nhất, những kẻ thích thú gặm nhấm “cáiđẹp của việc không làm gì” cũng không thể chịu được cực hình ngồi một mình suốt 10 tiếng dưới nắng và không có một ai để nói chuyện cùng, không có một việc gì để làm và cũng không được đi bất kể đâu. Đó là một cực hình. Bất kể ai sau 10 tiếng ở đó cũng dễ nổi điên.
Tôi đã làm ở đó một tuần. Một tuần tôi ngồi, đăm đăm nhìn nước bể bơi và không làm gì cả. Tôi ngồi dưới một cái ô, khi Mặt Trời di chuyển cái bóng của mình, tôi lặng lẽ xê dịch cái ghế theo bóng cái ô đó. Đó là một vòng quay chậm chạp và mệt mỏi. Tôi đọc sách báo, nói chuyện với người yêu đến khilaptop hết pin, cáu giận và khóc (đôi khi). Có lúc tôi còn lảm nhảm một mình nữa.
Tôi nhớ hôm đó là ngày thứ 4, hoặc thứ 5 tôi ở đó. Tôi đang trách móc người yêu một việc gì đó qua mạng thì laptop hết pin. Tôi phát rồ. Chắc thế. Tôi đi qua đi lại, đi qua đi lại rồi nói năng lảm nhảm, viết những thứ nhăng nhít ra giấy rồi xé đi. Mặt Trời vẫn nắng gắt trên đầu.
Tôi còn khoảng 5, 6 tiếng nữa phải ở đấy trước khi được về vào lúc 9h tối. Lúc đó, để tự trấn an mình, tôi ngồi xuống và mang tạp chí ra đọc. Đó là mấy tờ Travel & Luxury cũ của chủ nhà tôi mang đi đọc cho đỡ buồn. Rồi tôi đọc được một bài báo mà đã cứu tôi hôm đó.
Nhà báo nữ kể về cuốn nhật ký du lịch của bà ngoại mình, một người phụ nữ Mỹ bình thường vào khoảng thập niên 20. Thời đó, những cô gái gia đình khá giả đến tuổi sẽ theo học một trường nữ sinh, sau đó sẽ được gả cho một gia đình tương xứng.
Nhưng người phụ nữ này đã quyết định đi vòng quanh thế giới trước khi sống cuộc sống của một người phụ nữ chuẩn mực. Bà nhận làm vú em cho các gia đình quý tộc, đi khắp 5 châu trên tàu thủy và di chuyển đường bộ trên những chiếc xe bò, vừa đi vừa kiếm việc làm thêm như dạy học, hộ lý...
Bà đã đi khắp châu Âu, đến Ấn Độ, một vài nước Bắc Phi và Nhật Bản. Nhưng bà không phải là một người phụ nữ ồn ào, ưa nổi trội. Sau chuyến du lịch vòng quanh thế giới kéo dài tới vài năm này, bà quay về quê nhà, kết hôn và trở thành một người vợ, người mẹ, một con chiên ngoan đạo...
Tất cả được ghi chép trong cuốn nhật ký, với những bức ảnh, ảnh ở Ireland, ở Osaka, ở Taj Mahal, ảnh trên những chiếc xe bò. Trong những bức ảnh đó, ngạc nhiên thay là một cô gái trẻ có vẻ mảnh khảnh, rụt rè và nhu mì chứ không như những tưởng tượng của tôi về bà trước đó.
… Tôi đã nhớ ra hôm đó tôi bực mình với người yêu chuyện gì rồi. Anh thấy tôi khóc nhiều quá nên hỏi “Em đã thấy tự nhiên đi Travel&Work* thế này là dở chưa?”... Sau khi đọc bài báo, tôi ngồi yên lặng, nhìn Mặt Trời tắt nắng. Sau đó tôi vào khách sạn, thay đồ bơi và nhảy xuống bể, bơi mấy vòng. Mấy ngày sau, tôi thu xếp đồ đạc bay đến Boston.
Hai
Độ khoảng đầu tháng 11, trước khi về nhà sau chuyến đi Mỹ dài 5 tháng, tôi đã có đủ tiền để sang Cali. Chuyến bay ba ngàn dặm xuyên nước Mỹ còn dài hơn bay từ Việt Nam sang Hàn Quốc, giữa các chuyến bay nối, tôi ngủ gà gật.
Chuyến bay cuối cùng ngày hôm đó không hạ cánh được suốt hơn một tiếng đồng hồ do sương mù và mây đen. Đó là lần đầu tiên tôi nghĩ đến từ “tai nạn” trên đường.
Một ngày trong những ngày sau đó, tôi rời San Jose đi về L.A. Để tiết kiệm tôi đi xe bus. Tôi đi xe bus của người Việt. Có một chuyến xe bus của người Việt rất nổi tiếng, chạy dọc Cali, có cái tên khá ngộ Xe đò Hoàng. Xe chạy 7 tiếng từ San Jose xuống tới L.A. Bạn đồng hành của tôi toàn là người Việt, toàn là người già, và toàn là người miền Nam di cư.
Khi mới lên xe, họ phát cho mỗi người một cái bánh mỳ kẹp chả, dưa góp. Và khi xe bắt đầu chạy, mọi người đều mở bánh mỳ của mình ra ăn, và ôi chao, mùi ơi là mùi. Mùi thức ăn trong một chiếc ô tô kín bưng. Mùi bánh mỳ kẹp chả và dưa góp, rất nhiều bánh mỳ kẹp chả và dưa góp...
Tôi không dám động đến cái bánh mỳ của mình.
Sau khi ngủ gà gật vài tiếng, tôi tỉnh dậy vì ánh Mặt Trời quá gắt. Xe càng đi về phía nam, trời lại càng ấm và nắng hơn. Tôi nhìn qua ô cửa sổ, thấy trước mắt mình, giữa những quả đồi trọc khô cằn, hiện ra một mặt hồ rộng lớn, nước lấp lánh bạc (sau này, tôi được biết hồ đó là Pyramid Lake). Và nhân vật chính trong câu chuyện của tôi xuất hiện, người phụ nữ ngồi bên cạnh tôi trên chuyến xe đường dài đó.
Cô giơ tay chỉ ra ngoài cửa sổ bảo tôi “Cháu nhìn xem đẹp ghê chưa? Thiên nhiên của nó khác với mình ghê nhỉ?”. Rồi mời tôi ăn nho. Tôi đang khát nước nên ăn rất nhiệt tình. Người phụ nữ ấy, tôi không biết tên và đến giờ chỉ còn hơi hơi nhớ khuôn mặt. Cô là giáo viên cấp 2 một trường nhỏ ở ngoại ô thành phố Hồ Chí Minh.
Thoạt đầu, tôi tưởng cô là Việt kiều, sinh sống ở Cali này đã lâu. Nhưng khi cô nói cô sang đây để du lịch thôi, mới ở đây được hơn 1 tháng. Tôi hơi bất ngờ, tôi hỏi cô không đi theo tour sao?
Vì, trời ơi, một người phụ nữ ở tuổi hơn 50, chưa bao giờ ra khỏi lãnh thổ của mình, một chữ tiếng Anh bẻ đôi cũng không biết, làm sao dám một mình đi du lịch trên đất nước rộng lớn này. Và, cô là một người nhút nhát, chắc chắn, qua cách nói chuyện tôi biết cô là người nhút nhát.
Vậy cô đã đi như thế nào? Cô lấy trong xắc tay ra một tờ giấy gấp làm tư, đó là lịch trình của xe đò Hoàng cô cắt ra từ 1 tờ báo từ năm ngoái. Sau đó lại một tờ giấy gấp làm tư nữa, đó là bản đồ phân bang nước Mỹ được in trên một tờ A4. Trên mỗi phần bang cô đánh số từ 1 đến 50. Mặt sau của tờ giấy đó cô viết những dòng như thế này. Ví dụ
1. NY : New York (Niu – Óoc)
2. MA: Massachusets (Ma-sa-chu-sét)
3. NJ : New Jersey (Niu – Giơ – Si)
v.v
Cứ thế cho tới hết. Cô chỉ cho tôi những điểm cô đã đi qua: khắp cả Cali, Texas, Chicago, Las Vegas, Arizona. Cô hỏi tôi để sang bên bờ đông có xe bus không. Như kiểu xe đò Hoàng chẳng hạn.
Cô muốn đến xem Tượng thần Tự Do từ lâu rồi. Đây là lần thứ 2 cô đến nước Mỹ, lần đầu cô đi cùng vợ chồng ông anh, ở chơi 4 tháng, lần đó cô nhát lắm, đi qua phi trường còn sợ. Đi 4 tháng rồi, cô về Việt Nam vì quá nhớ nhà. Nhưng rồi cô lại tiếp tục đi.
Lần này đi một mình. Cô bảo, cô sẽ đi cho đến khi hết tiền thì về. Cô có rất nhiều bà con và họ hàng trên khắp nước Mỹ, những người đã di cư từ hàng chục năm nay. Họ biết cô sang nên nhận host cô, đưa cô đi chơi rồi lại mua vé cho cô đi tiếp chặng nữa.
Cứ thế, người phụ nữ không có nhiều tiền, không biết tiếng Anh và mù tịt Internet, đang ca thán với tôi, đã đi du lịch vòng quanh nước Mỹ. Cô nhút nhát, tiếc của... như bất cứ người phụ nữ trên 50 tuổi không-giàu-có nào, nhưng cô đã đi du lịch, một mình trên đất Mỹ, nhờ vào chút mối quan hệ từ cách đây cả chục năm.
Cô điếc không sợ súng, hay cô có cái dũng cảm mà không phải đứa thanh niên nào cũng có được?
***
Có lần tôi đã nói với anh họ tôi, người đã sống ở Mỹ 8 năm và đi du lịch rất nhiều nơi trên thế giới rằng: “Anh Minh ạ, em tin là nếu người ta muốn đi, thực sự muốn đi, thì kể cả không có nhiều tiền, người ta vẫn xoay xỏa để đi được ở một mức nào đó trong điều kiện của mình.”
Và hình ảnh người phụ nữ ngoài 50 tuổi nhút nhát đã đi vòng quanh nước Mỹ một mình ấy đối với tôi luôn sống động.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét